(NĐ&ĐS) - Nửa thập kỷ chiến đấu với “tử thần”, một nữ sinh vẫn không từ bỏ ước mơ giảng đường Đại học. Với sự lạc quan, luôn có một niềm tin vững vàng, nữ sinh ấy đã gồng mình vượt qua những cơn đau để trở thành cử nhân Công nghệ thực phẩm. Em đã cho mọi người thấy, ung thư không phải là "hết thuốc chữa". Ung thư không ngăn được khát vọng sống, học tập và tình yêu. Nữ sinh đó là em Phạm Thị Huế…

Từ một học sinh đối mặt với "án tử"

Năm 2017, tôi tình cờ nghe được câu chuyện về em Phạm Thị Huế, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, một nữ sinh bị căn bệnh ung thư đeo đuổi suốt hơn nửa thập kỷ. Tìm đến phòng trọ của nữ sinh này, tôi đã ngồi chăm chú cả buổi để nghe em kể về hành trình suốt 5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, để từ một học sinh đối mặt với "án tử", khi đó em đã là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam…

Em là Phạm Thị Huế (SN 1996), quê thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Theo Huế kể, khoảng tháng 5/2012, khi em đang là học sinh lớp 10, em thấy có hiện tượng đau bụng bất thường. Huế được bố mẹ cho đi siêu âm thì bất ngờ phát hiện một khối u gan phải có kích thước 4x5cm, và được bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật để cắt u. Hơn 1 tháng sau khi phẫu thuật, Huế đi khám lại thì bác sĩ phát hiện em bị tế bào ung thư. Một tháng sau đó, em được giới thiệu sang bệnh viện K để điều trị. Trong khoảng 1 năm, kết quả làm các xét nghiệm của em cho thấy tình hình sức khỏe ngày càng có diễn biến xấu hơn.

nh 1
Ánh mắt đầy niềm tin và hi vọng của em Huế luôn làm tôi khâm phục

"Bị một khối u to mọc ở gan phải đi mổ, em cứ nghĩ rằng con người thì không ai tránh khỏi bệnh tật. Em cứ tưởng bị bệnh được đi viện mổ rồi sẽ khỏi. Ai ngờ…" - Huế thuật lại tâm trạng của em khi mới biết mình bị mắc bệnh ung thư.

Đến năm 2014, Huế được chuyển từ bệnh viện K2 sang bệnh viện K3 để điều trị thì các bác sĩ phát hiện em có thêm u gan. Khi phát hiện, u có kích thước 1x1cm mọc ngay tại vị trí cũ, vị trí mà trước đó 2 năm em đã được cắt bỏ một khối u có kích thước 4x5cm. Khi đó, Huế đang phải truyền hóa chất đều đặn 10 ngày một lần. Vừa phải gồng mình chống chọi với "tử thần", Huế vừa cố gắng hoàn thành chương trình PTTH khiến thầy cô và bạn bè phải nể phục.

“Bị mắc u, nhưng em vẫn luôn tin rằng mình sẽ được chữa khỏi. Đến năm học lớp 12, em được cô giáo giảng bài về căn bệnh ung thư, em mới biết mình đang mang căn bệnh quái ác trong người. Nhất là khi nghe mọi người nói bệnh ung thư thường cướp đi mạng người một cách nhanh chóng, thậm chí có người sau khi phát hiện ra chỉ khoảng 1-6 tháng là đã "đi rồi". Còn em, đã từng điều trị hơn 2 năm, nên lúc đó em nghĩ mình có thể gặp một phép màu nào đó. Em luôn có một hy vọng là mình sẽ khỏi bệnh, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi” – gương mặt hồn nhiên như lóe lên tia sáng niềm tin vào tương lai.

Thỏa ước mơ trở thành sinh viên

Sau khi tốt nghiệp PTTH, Huế hiểu rằng, mọi người không ai dám nói ra, nhưng em hiểu ai cũng sẽ nghĩ là căn bệnh của em không biết có thể sống đến ngày nào nên có đi học cũng lãng phí. Nhưng em vẫn tin là bệnh của em đến một ngày sẽ khỏi. Nếu không cố gắng đi học, đến lúc mình khỏi được bệnh lại bị dở dang, không đi học được nữa….

Sau lần đầu gặp Huế, tôi có gặp em thêm một lần để thay mặt các nhà hảo tâm tặng em sổ tiết kiệm, giúp em giảm bớt khó khăn trong điều trị bệnh. Kể từ đó, do điều kiện công tác, tôi không có dịp gặp lại em.

nh 2
Tác giả cùng đại diện nhà hảo tâm trao tặng sổ tiết kiệm cho em Phạm Thị Huế vào năm 2017

Ngày em được nhận bằng Tốt nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tiền thân là Đại học Nông nghiệp), tôi cũng không thể tới chúc mừng em. Nhưng trong tôi, em luôn là một tấm gương về nghị lực, sự lạc quan, vượt qua nỗi đau của bệnh tật để làm tất cả những gì có thể trở thành người có ích…

Với sự quyết tâm và nghị lực phi thường trên cơ thể yếu ớt, năm 2014 Huế đã thi đỗ vào ĐH Nông nghiệp I Hà Nội với số điểm 20,5. Ngành học mà Huế lựa chọn là Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, thuộc khoa Công nghệ thực phẩm. Huế tâm sự: "Em được các thầy cô giảng về nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tật, nhất là bệnh ung thư là do thực phẩm. Vì vậy em muốn đi học ngành này để mình có điều kiện nghiên cứu về vệ sinh an toàn thực phẩm, để sau này có thể giúp đỡ mọi người kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng tránh tối đa bệnh tật".

Do việc truyền hóa chất khiến tóc bị rụng hết, nên ngay từ năm học đầu tiên, Huế ngày ngày phải đội tóc giả để lên giảng đường. Điều khiến bao thầy cô và bạn bè ngạc nhiên hơn là hơn 1 năm trên giảng đường thì chuyện cô sinh viên Phạm Thị Huế bị bênh ung thư mới được mọi người biết.

"Bây giờ em đến BV toàn gặp người (bệnh nhân - PV) lạ không thôi anh ạ, hầu hết những người đến điều trị mà em gặp lúc đầu thì đến nay chả còn ai cả. Hơn một trăm bệnh nhân mà em gặp từ 5 năm trước, bây giờ họ "đi hết" rồi, không gặp ai quen nên em thấy buồn!”, Huế  nói.

Tại sao em không buồn vì mình mang bệnh, mà lại buồn vì đi điều trị bệnh không quen bệnh nhân? Có phải trong tiềm thức của em không còn coi bệnh tật là thứ chuyện đáng buồn, mà em buồn là vì nhiều người mang bệnh như em đã không còn đủ sức chống chọi với bệnh tật nên họ đã phải dừng lại…! 

Một lời tâm sự hết sức hồn nhiên, hồn nhiên đến thật thà như đứa trẻ ngây ngô, nhưng đó là hồn nhiên đến cảm động, giằng xé trong tâm trí người nghe. Có mấy ai là bệnh nhân ung thư đến BV mà có thể nhớ mặt đến hàng trăm bệnh nhân khác, khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết với họ còn rất mong manh, mong manh đến mức có thể đè lấn lên nhau? Chính cái sự hồn nhiên ấy, em đã khiến cho tôi và bao người phải lặng người và nghẹn đi trong tiếng nấc.

Anh Bùi Ngọc Khanh, GĐ Trung tâm Chỉ đạo tuyến BV Bạch Mai, người đầu tiên cho tôi biết về câu chuyện của Huế, cùng tôi sau khi nghe những lời tâm sự của em cũng phải thốt lên rằng: "Nghe người kể chuyện như thế này thì có ai dám nghĩ em là bệnh nhân ung thư, mà lại là ung thư gan hơn 5 năm nay rồi"! Còn đồng nghiệp của tôi thì ngồi nghe em kể như bị thôi miên, và cuối cùng cũng chỉ biết nói rằng: "Em cứ có niềm tin, phép màu sẽ đến với em, em sẽ phải sống như em đang sống, để mọi người thấy rằng, ung thư chưa phải là hết".

Chuyện tình cảm động giữa bờ sinh tử

Trong câu chuyện vượt qua nỗi đau bệnh tật của em sinh viên Phạm Thị Huế khiến tôi hay bất cứ ai nghe xong cũng phải nghẹn ngào. Nhưng có lẽ điều mà đến bây giờ tôi vẫn như tưởng mình đang mơ, đó là câu chuyện tình yêu giữa bờ sinh tử của Huế với một bạn trai cùng cảnh ngộ. Một sự lạc quan hiếm có ở con người của Huế, đó là khi tôi nghe em kể về cuộc tình của mình với một bệnh nhân nam khi hai người quen nhau trong thời gian cùng điều trị tại bệnh viện K. Một cuộc tình được xây đắp ở một nơi mà người ta chỉ biết âu lo, sợ hãi, thậm chí là chỉ nghĩ đến cái chết. Mặc dù vậy, cuộc tình của Huế không hề vội vàng, không hề chóng vánh, mà còn tươi đẹp hơn bao giờ hết.

nh 3
Câu chuyện tình yêu của Phạm Thị Huế và Dương Tuấn Anh: Hai bệnh nhân ung thư yêu nhau trong BV giống như sóng chảy trên núi đá vậy

Đó là vào năm 2014, trong số hàng trăm bệnh nhân điều trị cùng thời điểm, có một bệnh nhân đã làm Huế xao lòng: Bệnh nhân Dương Tuấn Anh (SN 1995), quê huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi Huế gặp Tuấn Anh thì Tuấn Anh đang điều trị ung thư xương và đã bị cắt bỏ một phần chân phải: "Em cũng là bệnh nhân ung thư như anh ấy, cũng bị rụng hết tóc do truyền hóa chất. Nhưng em thấy mình may mắn hơn anh ấy rất nhiều, vì mình vẫn có đủ các bộ phận để đi lại đỡ khó khăn hơn anh ấy. Sau khi chúng em làm quen rồi 2 người hay nói chuyện với nhau. Ít lâu sau thì em và anh ấy yêu nhau ở trong BV" - Huế kể.

Huế đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe về câu chuyện tình giữa hai bệnh nhân ung thư mà em là một trong hai nhân vật chính. Những gì Huế kể rất rành mạch như vừa mới hôm qua, nào thì hai người ngày ngày ở bên nhau, ăn cùng nhau. "Có lúc chúng em còn được dành cho không gian riêng trong BV để có thể nói với nhau những điều khó nói trước đám đông và chụp ảnh tình tứ với nhau… nên lúc đó chúng em cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc còn ở bên nhau, chúng em đã từng gọi nhau là vợ - chồng, em biết là khó khăn nhưng em vẫn cứ hy vọng đến một ngày em và anh ấy sẽ có một đám cưới với nhau" - Huế không giấu nổi cảm giác hạnh phúc của mình.

Thế rồi bất ngờ giọng em chùng xuống, tiếng nấc nghẹn ngào kể về sự chia xa của hai người, đó chính là sự ra đi của Tuấn Anh: "Em yêu anh ấy được gần 1 năm thì bệnh tình của anh ấy ngày càng nặng hơn, từ ung thư xương bị di căn vào phổi. Khi phát hiện di căn vào phổi được khoảng 4-6 tháng thì anh ấy ra đi". Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bệnh tình ngày càng diễn biến xấu, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, người yêu thì mãi mãi ra đi… Thế nhưng cô bé tưởng như yếu ớt ấy lại mạnh mẽ không ngờ khi cho rằng, không lạc quan, tự tin thì làm sao chiến thắng được bệnh tật? Tôi tin rằng, sự mạnh mẽ của một bệnh nhân ung thư trong hoàn cảnh của Huế không chỉ riêng tôi - người đang viết về em cảm nhận được, mà bất kỳ ai, khi được nghe, được biết về câu chuyện của em sẽ thêm phần khâm phục.

Nguyễn Khuê