(NĐ&ĐS) - Hai vợ chồng anh Tuế đều bị nhiễm chất độc dioxin từ khi mới sinh ra. Nhân duyên đưa đẩy kết duyên hai số phận kém may mắn ấy về chung một nhà và sinh được ba mặt con. Thế nhưng những di chứng từ căn bệnh quái ác ấy khiến hoàn cảnh của gia đình anh đã khổ ngày càng khổ thêm.

Băng qua những đoạn đường đèo heo hút, chúng tôi tìm về nhà anh Đinh Xuân Tuế, thôn Bình Minh 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Giữa cái nắng trưa gay gắt như đổ lửa, nơi mảnh đất còn lắm hoang sơ; tiếng khóc thét, la ó của những đứa trẻ dẫn chúng tôi vào ngôi nhà nhỏ lụp sụp, mái ngói đơn sơ đã ngả màu cùng năm tháng của bố mẹ anh Tuế.

Anh Tuế (SN 1986) cùng vợ là chị Cao Thị Lương (SN 1983) đều bị nhiễm chất độc màu da cam từ khi vừa sinh ra, do di chứng từ bố mẹ trong cuộc chiến tranh. Thế rồi cơ duyên đưa đẩy, hai số phận kém may mắn ấy đến với nhau. Năm 2008, họ trở thành vợ chồng và có với nhau ba mặt con là Đinh Thị Thu Hà (SN 2010), Đinh Thị Yến (SN 2015), và Đinh Thị Hoa (SN 2017).

IMG_20190614_104707
Vợ chồng anh Tuế cùng ba con nhỏ.

Sau khi kết hôn, vợ chồng anh được nhà nước và gia đình xây dựng cho một ngôi nhà nhỏ. Nhưng trải qua năm tháng, ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng. Không có khả năng lao động, lại tàn tật, nên mấy năm nay gia đình anh phải nương nhờ ở nhà bố mẹ. Trong nhà, anh Tuế thơ thẩn nhìn con gái út khóc mà không biết phải dỗ như thế nào. Chị Lương vợ anh, sáng giờ vẫn chưa nấu xong cho gia đình mình bữa cơm trưa, hôm nay chị lại mơ màng, lại quên mất cách nấu cơm.

Ông Đinh Xuân Đại (bố anh Tuế) năm nay đã ngoài ngũ tuần. Với một bên mắt bị mù do chất độc màu da cam khi chiến đấu 8 năm tại Quảng Trị, lắc đầu trong vô vọng nhìn chúng tôi than thở: “Vợ chồng chúng nó lúc tỉnh lúc mơ. Con dâu tôi thỉng thoảng tỉnh táo thì cũng chỉ có thể phụ giúp được nấu một bữa cơm. Còn thằng con tôi, tôi chỉ mong nó đừng lên cơn mỗi khi nắng nóng hay trở trời, là tôi đã vui lắm rồi”.

IMG_20190614_103828
Tuy đã bị hỏng một con mắt, nhưng ông Đinh Xuân Đại (bên trái) vì thương các con, các cháu nên vẫn lam lũ đi làm mặc dù tuổi đã già.

Ở cái tuổi đáng ra đã an nhàn, nhưng thương các con không được lành lặn, các cháu còn quá nhỏ không biết bấu víu vào ai ngoài ông bà. Số tiền trợ cấp tàn tật của hai vợ chồng anh Tuế cộng lại cũng chỉ được 900.000 đồng mỗi tháng, nuôi vợ chồng anh còn không đủ, huống hồ thêm ba đứa con đang tuổi ăn học. Vợ chồng ông Đại đành phải gắng gượng, quần quật làm lụng suốt ngày, từ trồng ngô, trồng sắn cho đến nuôi bò... Nhưng cuộc sống cứ mãi chật vật, vì ông bà đã tuổi cao sức yếu, không còn đủ sức kham nổi 5 miệng ăn nhà anh Tuế. Số tiền 25 triệu đồng vay ngân hàng để nuôi bò mãi cũng chưa trả được.

IMG_20190614_105010
Căn nhà của vợ chồng anh Tuế.

Không những thế, ông Đại còn có thêm hai người con nữa bị nhiễm chất độc da cam tương tự anh Tuế. Anh Đinh Xuân Thương (SN 1984) bị rối loạn thần kinh, mỗi khi nắng nóng lại chửi bới lung tung, đánh đập vợ con. Chị Đinh Thị Nga (SN 1982) con gái đầu của vợ chồng ông cũng không được bình thường, hay ngất và thường xuyên không tỉnh táo.

IMG_20190614_104935
Bên trong ngôi nhà dột nát.

Trao đổi với ông Cao Văn Sòng – Chủ tịch UBND Xã Trung Hóa, ông cho biết: “Toàn xã có 137 hộ gia đình chính sách, trong đó có 6 đối tượng gia đình bị nhiễm chất độc da cam. Gia đình anh Đinh Xuân Tuế là một trong hai trường hợp bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn nhất”.

“Hàng năm, xã luôn tạo điệu kiện giúp đỡ những trường hợp như gia đình anh Tuế về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng vì Trung Hóa là một xã miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế còn hạn chế nên chỉ giúp đỡ được chút ít phần nào khó khăn của họ”, ông Sòng cho biết.

Chiến tranh đã qua đi, để lại bao đau thương mất mát mà chính gia đình anh Tuế là một trong những nạn nhân không may mắn phải gánh chịu. “Người ra đi mắt nhắm không xuôi, người ở lại dở khóc dở cười”. Những đứa trẻ có tội tình gì đâu, chúng còn đang tuổi ăn, tuổi ngủ; mong muốn được chở che dưới đôi vai vững chắc của cha và bàn tay chăm sóc mềm mại từ mẹ như bao đứa trẻ khác.

“Cái Hà muốn có áo quần đẹp, cặp sách mới để đến trường với các bạn. Cái Yến muốn có đồ chơi và được uống sữa để cao lớn. Còn cái út Hoa, chỉ cần được nằm trong vòng tay âu yếm và tiếng ru ầu ơ của mẹ nó thôi!”, ông Đại buồn rầu nói.

Hoàn cảnh gia đình như thế, những ước mơ của 3 đứa trẻ dường như trở nên quá xa xỉ khi cả ba và mẹ đều không có khả năng tự lo cho bản thân mình. Chưa kể đến những hôm trái gió trở trời trong ngôi nhà cũ nát, người mẹ “mơ màng” chợt tỉnh giấc bởi những giọt nước mưa dột theo lỗ ngói rơi vào mặt, rồi cứ thế một lỗ, hai lỗ, ba lỗ... Khiến cả lũ trẻ không có giấc ngủ yên mỗi khi trời rả rích mưa. Rồi những ngày nắng, cái nắng cứ thế luồn qua khe ngói xuyên thẳng xuống mọi ngõ ngách trong nhà.

Chứng kiến hoàn cảnh kham khổ của gia đình anh, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Rất mong cộng đồng góp sức xây viên gạch, viên ngói giúp gia đình anh Tuế sớm có căn nhà che mưa, che nắng; để các cháu được ăn no, ngủ ngon, có cơm ăn áo mặc và được tung tăng đến trường như bao đứa trẻ khác.

Mọi sự đóng góp giúp đỡ xin gửi về:

- Anh Đinh Xuân Tuế. Địa chỉ: Thôn Bình Minh 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, liên hệ bà Đinh Thị Viện (mẹ của anh Tuế), SĐT: 0372316079

- Hoặc Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống, số 68 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số tài khoản: 12210006688226 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Hà Thành. ĐT: 0975 427 839.

Lưu ý: Khi chuyển ghi rõ: UH MS20

Thu Hà - Hoàng Thông