(NĐ&ĐS) - Mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng cảm nhận chung của chúng tôi là cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa luôn vững vàng, tự tin, nỗ lực học tập rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc...

truong-sa
Các nhà báo tác nghiệp trên đường ra quần đảo Trường Sa.

Sau những ngày thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về chuyến công tác Trường Sa. Đăng ký đã nhiều năm, nhưng năm nào tôi cũng thuộc diện phải “chờ đợi”, bởi lẽ: ra đảo chuyến mùa hè thì thường chỉ dành cho các cụ và các mẹ, các chị; còn dịp cuối năm thì tôi là phóng viên ảnh, nếu bỏ nhà ra đi sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp ảnh cho báo Xuân. Mỗi chuyến ra Trường Sa thường kéo dài đến gần cả tháng, vậy là tôi phải lần lữa chờ qua nhiều năm. Năm nay thì tôi được ưu ái lên tàu, mà lại được đi tuyến giữa, ở đó có đảo Tiên Nữ là đảo xa nhất về phía Đông của Tổ quốc. Thêm nữa, trên tuyến này tàu sẽ đến Cô Lin, Len Đao và đi ngang qua đảo Gạc Ma, một điểm nóng mà nhiều người quan tâm.

Vậy nên, theo lệnh, một ngày cuối tháng 11 âm lịch, chúng tôi đã có mặt ở quân cảng Cam Ranh. Tâm trạng ai nấy cũng rối bời với bao nhiêu công việc của những ngày cuối năm cần phải giải quyết để đón Tết, vì ngày về sẽ là 22-23 tháng Chạp, cận Tết rồi; thêm phần âu lo về chuyến đi biển đầu tiên trong đời không biết thể lực có chịu đựng nổi không trước thông tin trong hải trình này sẽ có một thời gian tàu gặp sóng to, gió lớn, có áp thấp nhiệt đới quần thảo trên biển Đông những ngày cuối năm... Nhưng với niềm tin phải có những hình ảnh đẹp về một vùng biên cương đầy nắng gió của Tổ quốc, nơi đó bao nhiêu thanh niên đang ngày đêm đem sức trẻ canh giữ biển trời, nơi đó có bao nhiêu gian nan, thử thách đang tôi luyện lớp lớp thế hệ trưởng thành thì tôi và các đồng nghiệp của gần 100 cơ quan báo chí trong cả nước hăng hái lên tàu đến với 21 đảo và 33 điểm đóng quân trên toàn quần đảo Trường Sa.

truong-sa-2
Phóng viên tác nghiệp trên đảo Tốc Tan A.

Buổi lễ xuất quân diễn ra trong không khí thật trang trọng và cảm động. Cầu tàu trong quân cảng đông kín chiến sĩ với ba lô nặng trĩu trên vai xếp thành hàng thẳng tắp từ từ di chuyển lên tàu theo lệnh của chỉ huy. Những cánh tay giơ cao mạnh mẽ, vẫy vẫy tạm biệt gửi lại phía sau lời chào đồng đội, đồng hương đang chờ lên những chuyến tàu ra đảo khác. Những nụ cười tin yêu, những cánh tay vẫy chào đáp lại.

Hai tay hai túi căng phồng và chiếc balô nặng những laptop, máy ảnh, ống kính các loại, thêm áo quần, thực phẩm, thuốc men dự phòng cho cả tháng công tác, tôi khệ nệ bước xuống xe đi vào cổng. Bỗng từ bên phía ngoài cổng, nơi có nhóm gia đình chiến sĩ đến tiễn người thân ra đảo, có tiếng một chị nói to: “Ba kìa, ba kìa…!”.

Tôi ngoái nhìn lại. Một em bé chạy nhanh về phía hàng quân đang di chuyển lên tàu. Một hình ảnh thật cảm động. Em bé chồm lên, ôm lấy cổ cha và hôn lên mặt, lên cổ, lên tóc… Người cha lúng túng với chiếc ba lô sau lưng và chai nước lọc lủng lẳng trước ngực cũng ôm chặt lấy con, nói những lời âu yếm.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc cảm động, tôi bỏ vội hành lý qua một bên, rút máy ảnh ra và kịp ghi lại hai nét mặt đầy xúc cảm với những đôi mắt rơm rớm đỏ của cả hai cha con. Đó là hình ảnh đầu tiên trên hải trình ra Trường Sa tôi ghi được về cha con chiến sĩ Lê Văn Trung trong buổi chia tay. Anh là quân nhân chuyên nghiệp nhận nhiệm vụ ra công tác ở quần đảo Trường Sa.

truong-sa-1
Cha và con chiến sĩ hải quân Lê Văn Trung.

Trong số 117 phóng viên các cơ quan báo chí cả nước ra Trường Sa chuyến chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019, tàu HQ 561 của chúng tôi có 41 phóng viên đủ các “binh chủng” gồm báo viết, báo nói, báo hình, báo ảnh và cả báo văn nghệ. Hầu hết mới đi chuyến đầu tiên ra biển xa nên lo lắng đủ điều, chỉ trừ vài anh ở VOV là có thâm niên 3, 4 chuyến nên khá rành kinh nghiệm về biển, đảo. Bởi vậy nên tàu vừa ra khỏi vịnh Cam Ranh, đi vào biển Đông, màn đêm cũng vừa buông xuống, sau khi nhận phòng, vừa kịp chào hỏi biết tên nhau là ai nấy nhào vào giường hoặc nằm xuống thảm trải dưới sàn nhà, trùm chăn kín mít. Vài anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Tiếng ọe, ọe thoát ra. Những khuôn mặt bơ phờ, tái xanh vì mệt. Chính trị viên tàu HQ 561 đến từng phòng hỏi thăm sức khỏe và động viên từng người. Anh cho biết, cứ cố lên, chỉ vài hôm là quen sóng, quen gió thôi. Ừ, thì sẽ quen, nhưng giờ thì cái bụng cứ cồn cào, cái đầu cứ tăng tăng và cái tay thì không muốn cầm bất cứ vật gì cả! Sáng hôm sau một nửa số quân đăng ký ăn cháo. Được biết, phòng bên cạnh chúng tôi, B-10, tình trạng các phóng viên nữ còn tệ hơn nhiều.

Vậy nhưng, hết ngày hôm đó, thêm một đêm tàu lắc lư đi thì sáng hôm sau từ chiếc loa trong phòng, tiếng thuyền trưởng dõng dạc vang lên: “Toàn tàu thông báo, thông báo toàn tàu…”. Tàu đã đến đảo Đá Lớn C, là đảo đá chìm đầu tiên trong quần đảo Trường Sa mà lịch trình chúng tôi sẽ đến. Không ai bảo ai, tất cả bật ra khỏi phòng, chạy lên boong và hướng mắt về nơi xa có cái chấm đen đen trên mặt nước xanh rì. Đảo này nhỏ, không đủ chỗ cho tất cả phóng viên lên tác nghiệp nên thuyền trưởng chỉ cho một số đại diện lên đảo. Nhiều người tiếc nhưng một số tự thấy yên tâm vì người đang còn mệt, chưa thể tác nghiệp được ngay.

Hôm sau tàu di chuyển đến đảo Đá Lớn A. Đảo này rộng, toàn bộ phóng viên được lên đảo để gặp gỡ các chiến sĩ. Mỗi phóng viên được trang bị một đôi dép nhựa, một mũ cối và một bao ni lông dày có dây cột để bỏ toàn bộ vật dụng vào cho khỏi ướt. Khi rời tàu lên ca nô vào đảo, tôi mới thấy hết giá trị của chiếc túi ni lông này. Ca nô cập mạn tàu cho anh em xuống nhưng sóng thì cứ dập dềnh nên ca nô chao đảo, lắc lư. Có lúc ca nô sụp xuống đến cả mét, rồi lại trồi lên ngang sàn tàu. Mỗi lúc như vậy người trên tàu sẽ được các thuyền viên hỗ trợ nhảy xuống ca nô. Nếu không cẩn thận, cả người và vật dụng sẽ bị hắt xuống biển. Người thì có áo phao, còn vật dụng mà bị nước biển thấm vào thì hỏng cả. Ca nô chạy ngược gió, sóng ập vào có lúc trùm phủ tất cả mọi người nên chiếc bao ni lông là vật vô cùng quan trọng.

truong-sa-3
Đoàn công tác các cơ quan báo chí trên đảo Phan Vinh A.

Mặc dù chưa hề gặp nhau nhưng cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Trường Sa đều coi chúng tôi như người thân trở về nhà. Những ánh mắt trìu mến, tin yêu nhìn chúng tôi tha thiết. Chiến sĩ mình còn trẻ lắm, xuất thân từ mọi miền của Tổ quốc, nói đủ giọng Bắc, Trung, Nam. Nét tự tin thể hiện rõ trong giao tiếp. Tôi đặc biệt ấn tượng với văn hóa chào hỏi của các chiến sĩ hải quân. Bất cứ ở đâu, hễ đối diện với người lạ là các em luôn lên tiếng trước: “Chào chú ạ”. Chúng tôi thường khen: “Chỉ huy hải quân dạy lính giỏi quá!”.

Trong đoàn công tác có 3 thành viên thuộc CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung ương Đoàn cùng đi. Ca sĩ Kim Thúy tươi trẻ, hát hay và sôi nổi đến từ Hà Nội, luôn trở thành tâm điểm của các loại ống kính. Dù mệt sau những lần di chuyển trên tàu hoặc ca nô nhưng vào đến đảo là Thúy luôn túc trực một nụ cười. Các chiến sĩ quây lấy Thúy nghe hát và hát cùng với Thúy. Chúng tôi hết sức cảm ơn cô bé này. Nhờ Thúy mà chúng tôi có được nhiều hình ảnh trẻ trung, sôi động của tuổi trẻ Việt Nam dù ở bất cứ nơi nào để nói với mọi người. Kỹ sư, đoàn viên thanh niên Lê Tuấn Anh của CLB là người lặng lẽ, ít nói nhưng anh tham gia hải trình này với một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là đi kiểm tra, bảo hành các máy lọc nước biển thành nước ngọt đã được trang bị trên các đảo. Từ nhiều năm nay, các nhà hảo tâm thành phố Hà Nội và cả nước đã đóng góp kinh phí để trang bị máy lọc nước biển thành nước ngọt cho nhiều đảo trên quần đảo Trường Sa. Nhờ những chiếc máy này mà chiến sĩ Trường Sa đỡ bớt khó khăn khi không còn phụ thuộc nhiều vào các bể nước mưa chứa từ năm trước sang năm sau. Tuy nhiên, ở giữa biển, ảnh hưởng của nước mặn và thời tiết khắc nghiệt nên một vài máy bị hỏng hóc, trục trặc. Kiểm tra, bảo hành, sửa chữa là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết.

Cuộc sống giữa đảo xa luôn khó khăn, vất vả và không nói trước được điều gì, miễn sao kịp thời và thấm đậm tình người là có thể giải quyết được tất cả. Trong số các gia đình sống trên quần đảo Trường Sa có gia đình chị Thủy ở đảo Sinh Tồn. Ngày tàu chúng tôi đến đảo, chị mang bầu sắp đến ngày sinh. Thuyền trưởng đồng ý cho cả nhà chị lên tàu để về đất liền sinh nở. Sáng hôm lên tàu, chị đi được, nhưng chạy được một lúc, chị trở mệt và nằm liệt, ói mửa khắp phòng. Sau một ngày trên tàu, sức khỏe chị không ổn, thuyền trưởng quyết định quay lại đảo Sinh Tồn để chị xuống đảo và chuyển bằng máy bay về đất liền. Chắc chắn là tốn kém nhưng tính mạng của hai mẹ con giữa nơi cùng trời cuối đất đã đặt lên vai các vị chỉ huy nhiệm vụ khó khăn. Tình huống này nằm ngoài “chuyên môn” của các nhà quân sự nên qua đây mới thấy hết tình cảm, lương tâm và trách nhiệm của người lính đối với nhân dân.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi lần lượt đến các đảo Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh… Mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng cảm nhận chung của chúng tôi là cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa luôn vững vàng, tự tin, nỗ lực học tập rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Thêm vào đó, hậu phương đất liền luôn luôn là niềm tin, chỗ dựa tin cậy, là hậu thuẫn để các chiến sĩ yên lòng công tác nơi đảo xa.

Dương Thanh Xuân