(NĐ&ĐS) - Đua bò là một trong những lễ hội và nghi thức truyền thống của người dân tộc Khmer lễ Sen Dolta, được tổ chức hằng năm tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang.

Khởi tranh tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, chùa Măng Tích, Tịnh Biên với sự tham gia của 64 đôi bò đến từ các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn (An Giang) và Hòn Đất, Giang Thành (Kiên Giang). Đây là một hoạt động truyền thống đặc sắc, xuất phát từ đời sống nông nghiệp đặc trưng vùng miền, mang đến niềm vui cho đông đảo khán giả và du khách làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Ước tính có tới hơn 20.000 người có mặt để chứng kiến cuộc đua độc đáo này.

nguoi-dan-xem-dua-bo
Rất đông bà con đến theo dõi và cổ vũ lễ hội đua bò, không khí lúc nào cũng tưng bừng, hào hứng tiếng vỗ tay, reo hò sôi nổi

Theo đại diện Ban tổ chức, hội đua bò năm nay thi đấu loại trực tiếp với một vòng đua vừa hô (đi chậm, biểu diễn), vừa thả (chạy nước rút tăng tốc về đích) để chọn đôi bò chiến thắng vào vòng tiếp theo.

Để chuẩn bị cho lễ hội này, ban tổ chức chọn một khoảnh ruộng bằng phẳng có nước xăm xắp, được cày xới nhiều lần cho có độ trơn của bùn, bốn bên có bờ bao và điểm đích có đoạn đường trống để làm độ dừng an toàn cho bò. Nơi xuất phát và tại điểm đích được cắm 2 cây cờ màu xanh, đỏ mỗi cây cách nhau 5m. Cặp bò nào đứng ở vị trí cây cờ màu gì thì điểm đích cũng theo màu của cây cờ đó.

Từng cặp bò được ách vào một chiếc bừa đặc biệt, gọng bừa là bàn đạp gồm một tấm gỗ rộng bên dưới là răng bừa. Người điều khiển bò cầm roi mây hoặc khúc gỗ tròn vừa tay độ 3 cm, đầu có tra cây đinh nhọn gọi là cây xà-lul.

Mỗi trận đấu diễn ra giữa hai cặp bò, sau khi bốc thăm cặp đi trước cặp đi sau tương ứng với mốc về đích lệch nhau. Khi bắt đầu có lệnh xuất phát của trọng tài, người điều khiển chích mạnh cây xà-lul vào mông, bò bị đau sẽ phóng nhanh về phía trước.

dua-bo-gay-can
Mỗi trận đấu diễn ra giữa hai cặp bò, sau khi bốc thăm cặp đi trước cặp đi sau tương ứng với mốc về đích lệch nhau

Trong quá trình đua, cặp bò nào chạy tạt ra khỏi đường đua sẽ bị loại, cặp còn lại vẫn phải chạy về đích không phạm luật mới được công nhận thắng. Cặp bò sau giẫm lên giàn bừa của cặp bò trước là đội thắng cuộc, và người điều khiển phải đứng vững bởi nếu ngã hoặc bị rơi khỏi giàn bừa xem như thua cuộc.

Kỹ thuật quan trọng là người điều khiển bò phải chích cho đều cả hai con thì vận tốc của cặp bò mới nhanh, nương nhau kịp, quyết liệt và hấp dẫn - khác với đua ngựa là mỗi người cưỡi một con, ai về đích trước sẽ thắng.

07
Một hình ảnh đẹp khi cặp bò đang nước rút về đích. Ảnh L.T

Lễ hội đua bò được tổ chức cùng lễ hội Sene Dolta (lễ cúng ông bà), từ 29/8 đến mùng 1/9 âm lịch. Năm nay, ngay từ sáng sớm, bà con đã có mặt đông đảo tại địa điểm đua bò. Từ lúc cuộc đua bắt đầu cho đến kết thúc không khí lúc nào cũng tưng bừng, hào hứng tiếng vỗ tay, reo hò sôi nổi cổ động dành cho những người điều khiển các cặp bò giỏi hoặc những pha về đích gay go, quyết liệt. Khác với Lễ hội Chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng), cặp bò chiến thắng vẫn được nuôi nấng và trở về với công việc bình thường, thậm chí còn “lên giá”.

Hội đua bò Bảy Núi là một nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, thu hút không chỉ cư dân vùng Bảy Núi, An Giang, mà còn lan tỏa đến các tỉnh thành khác.

giai-nhat
Với chiến thắng ở trận chung kết, ngoài giải Nhất dành cho đôi bò mang số 09, ông Nguyễn Thành Tài ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang cũng được nhận giải thưởng Người điều khiển bò xuất sắc nhất
Sau nhiều vòng thi đấu căng thẳng, quyết liệt, cặp bò số 09 của ông Nguyễn Thành Tài ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang đã xuất sắc giành giải Nhất với số tiền thưởng 30 triệu đồng và một chiếc xe gắn máy. Ông Nguyễn Thành Tài cũng được nhận giải thưởng Người điều khiển bò xuất sắc nhất.
Tuyết Nghi