Mua tờ vé số cầm trên tay, đối diện với tôi là người đàn ông tật nguyền Huỳnh Minh Tài 35 tuổi, quê ấp Phước Lệ, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, lưu lạc hàng trăm cây số đến thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm mưu sinh. Ít ai ngờ, anh lại có một số phận đầy cơ cực, ai một lần tâm sự với anh cũng không thể cầm được nước mắt.

Cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ khác, một đứa trẻ bụ bẫm với một gương mặt khôi ngô, một đôi mắt sáng. Ai cũng mừng cho gia đình anh. Nhưng cơn sốt ác tính đã biến anh thành một người tàn phế , bị liệt hai chân khi mới 3 tuổi đầu.

IMG_20171109_210044
Huỳnh Minh Tài với niềm tin vào cuộc sống để vươn lên hoàn cảnh và số phận.

Gia cảnh khó khăn khi một mình mẹ anh phải nuôi 5 đứa con, cha anh bỏ đi từ năm 2000, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích, để lại người vợ ốm yếu với 5 đứa con thơ dại ,cơm không đủ ăn, tiền đâu đưa con đi chữa bệnh.

Những tháng ngày cơ cực của người mẹ một nách nuôi 5 đứa con còn thơ dại, ai thuê mướn gì cũng làm, chỉ mong có cái ăn cho các con để vượt qua cảnh đói, khát.

Tuổi thơ bất hạnh của Tài cũng kể từ đó, rồi anh cũng được đi học như bao đứa trẻ khác. Nhưng học chưa xong lớp 1 Tài đã phải bỏ học vì người anh cả phải đi làm thuê, để cùng  mẹ nuôi những đứa em thơ. Không còn ai đưa, đón đi học, Tài chỉ ở nhà quanh quẩn bên mẹ. Rồi mẹ ngày một già yếu phải sống nhờ vào gia đình anh cả. Còn các anh, chị, em mỗi người một phận, ai cũng khó khăn.

Thế rồi, bản tính không muốn phụ thuộc và không trở thành gánh nặng cho gia đình, khi những đồng tiền kiếm được bằng việc bán vé số ở Tây Ninh quá ít ỏi, không đủ để sống qua ngày, một thân, một mình anh đã phiêu bạt đến vùng đất Tây Nguyên, mảnh đất tình đời vào năm nay (2017), xa gia đình, người thân và người mẹ ốm yếu sống nay, chết mai. Cuộc sống hàng ngày phải nhờ vào tiền bán vé số cộng với tình thương từ mọi người xung quanh, người cho cơm ăn, người cho áo mặc.

Hiện giờ Tài sống ở khu nhà trọ KM3 tại thành phố Buôn Mê Thuột cùng với một người bán vé số khác. Mỗi sáng anh đi xe thồ xuống chợ Trung Hòa, bán ở đó đến trưa anh đi xe nhờ đến bán ở khu Đồi Thông, khoảng 15h chiều lại trở về đại lý vé số để trả lại vé, nếu hôm nào bán không hết và thanh toán tiền cho đại lý.

IMG_20171108_205915
Với tấm biển “Vé số phát tài, kính chào quý khách, chúc quý khách may mắn”, có lẽ với cách này Tài hy vọng mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn.

Người ta nói “chó cắn áo rách” ứng với Tài quả là không sai, để đến bây giờ ngoài chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền xe thồ, tiền nhà trọ thì Tài đang phải trả tiền góp cho số vé mà Tài bị kẻ gian lấy mất khi cho anh đi nhờ xe (tổng hai lần là 140 vé, tương ứng với số tiền là 1.400.000đ (10 ngàn đồng/vé). Nhiều lúc Tài bị kẻ gian nhẫn tâm lấy tiền và vé số, chỉ ngậm ngùi ngồi khóc chứ không kêu ai được, đôi chân tật nguyền của anh từng lê lết trên mọi nẻo đường cũng chỉ vì số phận nghiệt ngã đã an bài và cuộc sống nghèo khó, giá như có được chiếc xe lăn thì có lẽ Tài đã bớt đi một phần vất vả.

Ánh mắt đượm buồn, nhưng bên trong chứa chất niềm hy vọng, niềm tin của cuộc sống khi được hỏi về ước muốn trong tương lai. Tài có một ước muốn thật giản đơn là bán được nhiều vé số, để lấy tiền trang trải cho cuộc sống và gửi về quê phụ giúp gia đình.

Bà Huỳnh Thị Kim Minh (mẹ của Tài) ngậm ngùi: “Tài nó bị tật nguyền từ khi mới sinh ra, gia đình cô cũng hoàn cảnh hiện nay khó khăn vất vả lắm, chỉ thương nó phải lên Đắk Lắk bán vé số xa xôi, nhiều khi nó điện về không bán được vì mưa gió. Nó đi xa cô lo cho nó quá”.

Hình ảnh của anh, người bán vé ngồi lọt thỏm trên miếng ván có gắn bánh xe lăn trên mỗi đoạn đường bất kể trời mưa hay nắng số đã khiến cho tôi cảm thấy có gì đó cay cay nơi sống mũi. Chỉ mong muốn mọi người cùng chung tay giúp Tài qua những khó khăn vất vả của cuộc sống.

Mọi hỗ trợ xin gửi về: Bà Huỳnh Thị Kim Minh, ấp Phước Lệ, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 01662436114

Hoặc Huỳnh Minh Tài. Điện thoại: 01223112979

Hạnh Nguyên