Xuân đến, rừng hoa Tây Bắc rực rỡ muôn màu: Đào thắm đỏ, mận, mơ trắng ngần, mạ vàng rực, phong lan tím biếc.

Xuân đến, rừng hoa Tây Bắc rực rỡ muôn màu: Đào thắm đỏ, mận, mơ trắng ngần, mạ vàng rực, phong lan tím biếc. Và kìa, những mảng trời lấp lánh tơ hồng.

Nhưng rực rỡ, tươi hồng, ngát thắm nhất là những đài hoa trong các hội xòe: “Tay cầm tay hát khúc vui, mắt nhìn mắt ngời hoa nở, lòng nức lòng như đàn bướm xòe xuân tươi”.

Mùa xuân Tây Bắc

Người Tây Bắc yêu múa hát, và tộc nào cũng có những điệu múa biểu trưng của mình. Nhưng có một điệu chung ai cũng yêu thích mà lại không gọi là múa, mà gọi là xòe. Không gọi là múa vì múa chỉ có động tác và lời ca, không có được tâm tình mà chỉ vòng xòe mới có. Ngay cả đội hình, số người cũng độc đáo không có vũ hình hội nào sánh được.

Xòe là một vòng tròn khép kín mà người càng đông vòng càng rộng. Người xòe có thể đổi chỗ để mở rộng giao lưu tâm tình. Và chính giao lưu tâm tình mới là linh hồn của xòe.

Đã vào vòng xòe, không ai còn nhạt nhòa vì chẳng ai để bạn nhòa nhạt... Gái trai thì: “Nhịp nhịp thuyền anh đi... Quay quay guồng em đợi... Đừng bắc cầu giả để em thụt, đừng bắc cầu hụt để em rơi”.... Những mối tình cũ thì: “Suối cạn còn để cát, hoa tàn còn để cuống. Đã búi tóc ngược vẫn nhớ lời thương...”.

Búi tóc ngược là đã có chồng. Còn khách lạ thì càng có nhiều chăm sóc: khát đã có hũ rượu cần, ống nước mát giũa vòng; đói có ếp xôi dẻo lúc lỉu quanh các sàn nhà. Và ngất ngây với những lời thủ thỉ: “Bản em nghèo: càng dế làm đùi nai, nước ống làm rượu nồng... Xin đừng quên...”. Và nếu khách đáp lại: “Chín sắp quên, mười sắp quên... lại không quên” thì khách sẽ được ngay câu mời: “Non giảm...” .

Và nếu khách khờ mà đạo mạo: “Không dám!” thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô gái sẽ lạnh nhạt quay đi bởi khách đã hiểu sai câu mời lịch duyệt đến nghỉ tại gia đình bằng cách trực dịch thô thiển: “ngủ thăm”. Tiếng Thái: non là ngủ, giảm là thăm.

Xòe vòng Tây Bắc có thể kéo dài thâu đêm tới sáng, ngày tiếp ngày vì tâm tình thì muôn trùng, muôn vẻ... Tây Bắc ngày nay đã có bao biến đổi: là điện năng của cả nước, túi nước của cả miền, bàu sữa của mọi nhà, vùng du lịch Quốc gia.

Sông nước Tây Bắc không chỉ còn những độc mộc “nhịp nhịp thuyền anh đi” mà đã rào rào xuồng máy lướt. Các nẻo đường Tây Bắc không chỉ còn “người , ngựa lẽo đẽo lưng đèo” mà đã “bon bon xe anh chạy”.

Nhưng dù có vật đổi sao dời, dù ai đó đã “chín quên, mười quên” thì Tây Bắc vẫn “quay quay guồng em đợi”...

Theo VOV