(NĐ&ĐS) - Ai đã từng đi qua đường Đê La Thành cũng không thể quên được hình ảnh một cụ bà đơn độc cùng chiếc bơm cũ kĩ bám đường mưu sinh.

Cụ Nguyễn Thị Vân ( 90 tuổi, ở đường Đê La Thành - Hà Nội)  vẫn hàng ngày đều đặn, mưu sinh bằng nghề sửa chữa, vá xe bên vỉa hè Hà Nội

Hình ảnh cụ bà tóc bạc trắng cùng một cái bơm cũ kỹ, một hộp nhỏ đựng kìm, búa và dăm miếng xăm, lốp xe đã hằn sâu trong tâm trí người Hà Nội. Chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ nuôi sống cụ suốt suốt năm trời.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng ra phải được nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡng thì cụ lại vẫn cặm cụi vá xe khiến những ai bắt gặp hình ảnh này cũng đều cảm thấy xúc động.

4-1494406014575
Cụ Vân khi đang vá xe là hình ảnh rất đỗi thân thuộc với mỗi người dân phố Đê La Thành. 

Cụ Vân có bốn người con (hai con trai và hai con gái), tất cả đều đã có gia đình ổn định, tuy nhiên hoàn cảnh kinh tế cũng không khá giả gì. Để phụ giúp các con cũng như không muốn mình trở thành gánh nặng, cụ lại dùng một phần số tiền kiếm được đưa con phụ thêm tiền ăn, một phần tích góp phòng khi đau ốm. 

Được biết, trước đây hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên hai vợ chồng cụ Vân lặn lội từ Nam Định lên Hà Nội mưu sinh bằng đủ nghề. Trước khi đến với công việc hiện tại, cụ đã có thời gian bán bánh kẹo, buôn đồng nát trên đường Đê La Thành. Sau đó đến năm 1997 thì hai vợ chồng cụ quyết định hành nghề sửa xe và gắn bó cho tới bây giờ.

Cụ kể, trước đây những khi đông khách cụ thường phụ giúp cụ ông các công việc lặp vặt, riết rồi thành quen và cũng hay chú ý cách ông làm nên cũng biết nghề.

Sau khi cụ ông qua đời, con cháu trong nhà quyết tâm cản không cho cụ bà ra đường ngồi vá xăm nhưng không cản nổi. Mỗi ngày cụ vẫn đẩy chiếc xe hàng, xách chiếc làn đỏ đựng đồ nghề sửa xe ra chỗ quen thuộc. Ngày mưa cũng như ngày nắng, nóng cũng như lạnh, cụ đều ngồi ở góc phố từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Cụ Vân tâm sự, vài năm trước khi xe máy ô tô chưa thịnh hành như bây giờ, công việc vá xe đạp của cụ cũng nhiều khách. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng quán mọc lên nhiều, lượng khách cũng thưa thớt hẳn. Mỗi ngày, may mắn lắm mới có 2, 3 khách sửa hoặc bơm vá. Lượng khách ít ỏi, nên một tháng thu nhập của cụ Vân từ công việc này chỉ được khoảng 1,5 triệu đồng.

Tuy những đồng tiền cụ kiếm được chẳng đáng là bao so với cuộc sống đắt đỏ hiện nay, nhưng nó khiến cụ Vân đỡ buồn chân buồn tay và lấy đó làm niềm vui lúc tuổi già.Công việc này với cụ Vân còn là cách để cụ giao lưu, giao tiếp với mọi người xung quanh. Cụ sợ tuổi cao rồi, không hoạt động là cứng chân lại, không giao tiếp với mọi người sẽ dễ bị lẫn.

Nhiều lúc, thương cụ Vân vất vả, con cháu trong nhà cũng ngỏ lời, mong cụ bỏ việc để có thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhưng cụ gạt đi ngay.

Cụ tâm sự, mỗi ngày cụ đều đặn dậy từ 4h sáng, dành thời gian tập thể dục rồi mới chuẩn bị đồ đạc, mở hàng. Sau khi tập ở nhà nửa tiếng với các động tác chống đẩy, tập lưng, tập vai, tập cổ thì cụ ra công viên đi bộ vài vòng, xong rồi dọn hàng.

Dù đã gần 90 tuổi nhưng cụ Vân vẫn giữ được thần thái tinh nhanh, khỏe mạnh. Cụ khoe, chưa bao giờ bị “lẫn”, tiền hàng khách trả dù mệnh giá lớn đến đâu, cụ cũng tính toán chính xác, trả lại “không thừa, không thiếu một đồng”.

Có vài vị khách khi đến sửa xe, thấy ngạc nhiên vì tôi già như thế lại tỏ ra nghi ngờ rồi thử tôi. Có lần một anh thanh niên vá xe hết có mười mấy nghìn nhưng lại đưa tờ 500.000 nghìn “đố” tôi trả đúng. Đến khi nhận tiền thừa, anh này phải ngả mũ bái phục”, cụ Vân hào hứng kể.

Dáng người nhỏ nhắn, tóc đã bạc phơ, miệng móm mém nhưng nhìn nụ cười hiền hòa, cách nói chuyện hào sảng và cơ thể linh hoạt của cụ, khiến những ai ghé hàng cụ Vân đều thấy thân thuộc và gần gũi. Mỗi sáng, người dân Đê La Thành lại thấy một cụ già lặng lẽ ngồi vỉa hè, bên chiếc làn cũ, vừa vá xăm xe vừa thong dong ngắm phố lại tự thấy bản thân bình yên, dung dị hơn giữa cuộc sống xô bồ mỗi ngày.

Thùy Linh