“Bà thử nhìn lại bản thân đi, cái mà bà cho tôi ngoài sự nghèo khó và sự tự ti, thì bà đã cho tôi cái gì. Cái tôi cần là một người cha, bà có cho tôi được không?”

BốpChị đã làm gì thế này, chị đã đánh đứa con mà xưa nay chị đã dành hết thảy sự yêu thương của mình, cái mà chị dành cho nó khi nó đưa kết quả thi đại học về cho chị là đây sao –  một cái tát vào mặt nó với tất cả sự đau đớn, tủi nhục của người mẹ tật nguyền.

“Mơ khoèo” không biết từ bao giờ mọi người gọi chị với cái tên không mấy mĩ miều như vậy, chị dường như đã quen với cái tên ấy mặc dù nghe cũng thấy tủi, nhưng còn gì hơn khi số phận là vậy.

20171114_075319
Ảnh minh họa

Sinh ra không mấy lành lặn như những đứa trẻ cùng trang lứa, nhiều lúc ngồi thẫn thờ chị tự hỏi, sao mình lại không giống mấy đứa em nhỉ? Một diện mạo với đúng như cái tên mà mọi đặt cho chị, tay phải của chị càng ngày, càng teo, mỗi bước chân đi cũng là nỗi khó khăn, cơ cực biết nhường nào. Mấy đứa em thì gọi chị là “Thị Nở” tái thế.

Sẽ chẳng có ai thèm trả lời câu hỏi của chị, vì ngoài bổn phận chăm sóc bà ngoại đau yếu và làm tất cả những công việc vặt trong nhà ra thì vai trò của chị có là gì  trong mắt mọi người kể cả bố mẹ chị, họ luôn xem chị là kẻ lạc loài, là sao quả tạ. Họ cho rằng, sự thất bại trong công việc, những điều không may xảy ra liên tiếp cho gia đình là do chị mang lại, cái lý do mọi người biện hộ cho việc đối xử không công bằng với chị là vậy.

Anh, chị, em trong nhà lần lượt có gia đình riêng. Nhìn họ hạnh phúc mà lòng chị buồn đến lạ, nỗi buồn ở đây không phải là hạnh phúc của mọi người mà chị buồn cho số phận không bằng người của chị. Những nếp nhăn ngày một xuất hiện trên gương mặt khắc khổ của chị. Khát vọng được làm mẹ luôn cháy bỏng. Mặc cảm, tự ti đã khiến cho chị không giám mơ về một gia đình như bao người khác.

Và rồi, anh xuất hiện trong đời chị như một giấc chiêm bao, có lẽ ông trời cũng không phụ lòng chị, một mầm sống đang lớn dần trong cơ thể của chị. Nhưng  không may cho chị, là anh, người tài xế riêng cho bố chị, người đã gieo mầm sống trong cơ thể chị đã không thể cùng chị về một nhà vì anh chẳng dại gì mà từ bỏ một gia đình hạnh phúc với hai đứa con đủ nếp, đủ tẻ, vợ anh là mẫu người mơ ước của bao đàn ông xung quanh.

Nó được đặt tên là Phong, sự ra đời của nó gắn liền với ký ức không thể phai nhòa với chị, tiếng khóc chào đời của nó gắn liền với tiếng mưa. Cơn đau của chị như dịu lại khi tiếng khóc oa oa của nó vang lên trong nhà hộ sinh thành phố. Giọt nước mắt hạnh phúc của một bà mẹ tật nguyền, chị cố ngóc đầu dậy để nhìn con, và sau đó lả đi vì kiệt sức.

Ngày tháng trôi qua, Phong lớn lên trong tình yêu vô bờ của mẹ. Với cái tay khoèo và đôi chân càng ngày, càng yếu. Điều mà chị có thể làm cho con là dồn hết sức mạnh còn lại của mình để chăm lo cho nó. Trong khi sự ra đời của nó là nỗi xấu hổ với gia đình nhà chị, họ đối xử với nó chẳng khác gì đối với chị ngày xưa. Chỉ duy nhất một điều họ không thể làm là đuổi mẹ, con chị ra khỏi nhà vì miệng lưỡi thế gian, và vì họ là máu mủ.

Rồi nó cũng được đi học như bao đứa trẻ khác. Nhìn con lớn lên hàng ngày khỏe mạnh, niềm hạnh phúc dâng tràn trong chị. Cũng có lần Phong hỏi mẹ về bố, chị quay đi chỗ khác để giấu giọt nước mắt lăn dài  trên má. Sự hy sinh của chị cũng được đáp đền khi Phong thi đỗ đại học. Cả đêm hôm đó chị thức nhìn con trong niềm tự hào và nỗi dày vò vì chị đã tát nó, cái tát đầu tiên trong cuộc đời một đứa trẻ được mẹ nó nuông chiều từ trứng nước. Trong lòng nó chỉ nghĩ đơn giản một điều, có gì sai khi nó đòi mua một chiếc xe máy để đi học?

Chị tát con không phải vì khoản tiền mua xe ngoài khả năng của mình, mà vì nó, đứa con chị hết mực yêu thương đã nhìn chằm chằm vào mặt mẹ nó mà thốt ra những lời nói phũ phàng. Hạnh phúc được làm mẹ đã giúp cho chị thêm sức mạnh, thêm nghị lực vượt qua tất cả, vượt qua sự tự ti về bản thân tật nguyền, nỗi ê chề vì gia đình hắt hủi để lo cho nó có cơm ăn, áo mặc, học hành. Chị đã phải quỳ dưới mưa để chịu sự trừng phạt của gia đình khi họ phát hiện chị có thai, mà chị không thể tiết lộ “tác giả” bào thai đó của ai, vì lời hứa với người đàn ông cho chị được làm mẹ. Đúng, chị có thể làm tất cả vì con, nhưng việc tìm cho nó một người cha là điều mà chị không thể.

Hạnh Nguyên