(NĐ&ĐS) - Mới đây, buổi ra mắt sách của tác giả trẻ Oanh Thỷ do nhà phát hành Winbook phối hợp với Đường sách TP.HCM đã diễn ra thành công với sự tham dự của đông đảo khách mời.

Sau nhiều năm theo nghiệp viết lách với vai trò là một phóng viên, ngày 30/11 vừa qua tại sân khấu chính Đường sách Nguyễn Văn Bình, Q1, TP.HCM, tác giả trẻ Oanh Thỷ đã cho ra mắt quyển sách đầu tay mang tên ''I'm Sorry'' - với thông điệp “Xin lỗi là một điều luôn cần nói, ít nhất với bản thân”.

IMG_6656
Tác giả Oanh Thỷ và nhà thơ Nguyễn Phong Việt tại buổi lễ ra mắt "I'm Sorry"

Buổi giao lưu ra mắt có sự tham dự của nhà thơ Nguyễn Phong Việt với vai trò khách mời đặc biệt, cùng trò chuyện và chia sẻ về "I’m Sorry" cũng như những điều cần thiết mà một tác giả trẻ cần có.

“I’m Sorry” thoạt nghe như là một lời xin lỗi, nhưng thật ra lại mang hàm ý của một lời cảm ơn sâu sắc hơn dành cho mỗi người. Xin lỗi những điều đã qua không được như ý muốn của mỗi người trong cuộc đời này, từ đó biết trân trọng và cảm ơn chính bản thân chúng ta đã đủ vững vàng, bước tiếp để đến được chính mình của hiện tại.

a1

“I’m Sorry” là câu chuyện chung chứ không mang màu sắc của một thế hệ nào. Chúng ta đều xoay quanh những mảng tối – sáng, các vấn đề khác nhau của cuộc đời như: gia đình, tình cảm đôi lứa, cái tôi của bản thân, va vấp và những bài học trưởng thành đầu đời. Đối với những ai đã trải qua thì nó là ký ức, là kinh nghiệm. Còn đối với những ai chưa trải qua, thì nó lại là điều mới mẻ, vừa thử thách cũng như gợi sự tò mò. Trong một chuỗi hành trình dài, sống, trải nghiệm và lĩnh hội ấy, tin chắc rằng không ít lần chúng ta phạm phải sai lầm. Không ít lần chúng ta nhút nhát, sợ hãi khi thốt ra 2 từ “xin lỗi”… để rồi khi mọi thứ đã ở lại, chúng ta từng ngày cứng cỏi và bản lĩnh hơn, lại muốn dành một lời “xin lỗi” chân thành nhất cho những năm tháng đó.

a12
"I'm Sorry" còn là câu chuyện về tình cảm gia đình mà mỗi người hầu hết đều ít nhiều trải qua như thế

“I’m Sorry” còn là câu chuyện về tình cảm gia đình mà mỗi người hầu hết đều ít nhiều trải qua như thế. Chúng ta dễ dàng bao dung, ngọt ngào với những mối quan hệ ngoài xã hội. Nhưng lại kiệm lời, ít ỏi hành động, hạn chế thổ lộ tình cảm và sự yêu thương dành cho những người mà lẽ ra họ đáng được trân trọng, đáng được nhận lấy: đó là sự hy sinh, tảo tần của cha mẹ, đang cần được những đứa con nhìn nhận và bồi đắp tình cảm mỗi ngày. Đó là anh/chị em trong chung một nhà, đang cần những chia sẻ và cảm thông từ chính bản thân ta.

Mở đầu cuốn sách là những trang viết mộc mạc, chân thành và hết sức thú vị về câu chuyện gia đình của chính tác giả, về người mẹ, người cha và các mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, tuy quen thuộc và giản đơn nhưng chứa đựng sự ấm áp và mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc.

Hình ảnh hạnh phúc của ba má được tác giả lồng ghép vào bài viết với nhiều yêu thương, trân quý.

“I’m Sorry” còn là những cung bậc nhiều màu sắc và ngập tràn cảm xúc về tình yêu lứa đôi cho những thế hệ sắp bước qua tuổi 30 mươi. Những năm tháng thanh xuân thật đẹp, nhiều ký ức buồn, vui lẫn lộn. Để rồi nhận về cho bản thân mình nhiều trải nghiệm hơn, làm hành trang cho những chặng đường phía trước. Tình yêu hoá ra cũng có tuổi, khi ‘tình yêu còn trẻ’thanh sắc mạnh mẽ, dữ dội và nồng nhiệt. Đến khi ‘tình yêu mỗi ngày một chín đi’ chủ nhân của nó sẽ không còn cần nhiều điều mãnh liệt nữa, thay vào đó là cảm giác bình yên, một người đủ mang lại cho họ sự tin tưởng, ấm áp và chân thành là đủ.

I’m Sorry được nhà thơ Nguyễn Phong Việt đặt bút như sau:

“Những vết thương ở bên trong là thứ mà ai cũng phải có trong hành trình sống của mình, chỉ là có những người may mắn ít hơn người khác. Và người càng trưởng thành sẽ luôn là người mang nhiều trầy xước nhất. Nó giống như những bài tập về nỗi đau, nước mắt hay cơn tuyệt vọng… mà chỉ có vượt qua giới hạn ấy mới đủ khả năng hiểu được về lòng bao dung và sự tha thứ.

I’m Sorry là một hành trình như vậy. Nhận thức được những đổ vỡ, đối diện với nó và cuối cùng là mỉm cười để nói ra một lời xin lỗi. Còn làm sẽ còn sai. Và còn sống sẽ còn sai. Và cuộc sống sẽ còn sai. Nhưng một khi biết cúi xuống nói lời xin lỗi thật tâm với một ai đó trong cuộc đời mình. Khoảnh khoắc ấy theo cách nào đó chúng ta đang đứng rất thẳng.

Cuốn sách này là một sự trộn lẫn giữa những niềm vui cùng nỗi buồn và niềm cay đắng.  Nhưng ở tận cuối mỗi câu chữ ấy là những thứ lấp lánh từ tiếng cười của một người – đã biết mình đang ở đâu và đang đi đến đâu.

Đó chính là niềm hạnh phúc mà chỉ những ai thật sự trưởng thành mới có khả năng thấu hiểu.

Xin lỗi – là một điều luôn cần nói, ít nhất là với bản thân mình!”

Mai Hương