“Mày chỉ là một con đĩ không hơn, không kém. Trong khi tao chạy xe ngày, đêm để nuôi gia đình thì mày ở nhà nhắn tin cho trai”. Điện thoại của chị trên tay anh bỗng rơi cái bộp xuống nền nhà trong sự tức giận của anh. Hà chỉ còn ngơ ngác nhìn chồng mà chưa hiểu có chuyện gì xảy ra?

Và điều đó cuối cùng đã đến, cái ngày mà chị phải xách vali ra đi với hai bàn tay trắng, bỏ lại sau lưng hai đứa con mà chị rứt ruột đẻ ra, một ngôi nhà với mơ ước của bao người mà chị chắt chiu dành dụm bao nhiêu năm trời để xây dựng nó, một người chồng mà chị đã từng rất yêu thương, tin tưởng. Tất cả đã chấm hết sau một đêm!

20171108_204412
Ảnh minh họa.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố của Hà là giám đốc của một công ty chuyên về hàng nông sản. Khi còn là một cô nữ sinh của một trường cấp 3 danh tiếng trong thành phố, đi học có kẻ đón, người đưa với bao mơ ước và hoài bão của tuổi trẻ. Mơ ước trở thành một luật sư của chị tan biến vì chuyện làm ăn của bố đi vào ngõ cụt, công ty phá sản, nhà cũng phải thế chấp cho ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Từ một đứa trẻ được chăm sóc từ trứng nước, giờ đây chị phải bươn chải kiếm sống để cố gắng học hết phổ thông và phụ giúp cho gia đình trong giai đoạn khó khăn. Hết rửa chén cho quán phở, lại đến bưng bê cà phê, công việc vất vả nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, trong khi đó, tiền học phải đóng ngày một nhiều, mẹ chị lại đau ốm triền miên sau biến cố của gia đình và sự ra đi đột ngột của bố chị, nên việc học chị đành gác lại.

Thế rồi có người bạn rủ chị đi buôn quần áo từ Sài Gòn về Buôn Ma Thuột, vốn liếng không có, kinh nghiệm cũng không, chị phải vay mượn của người thân. Thời gian đầu đi buôn có chuyến hàng chị bị lỗ, mất hết tất cả.

Mệt mỏi, bơ phờ sau những chuyến đi xa, trở về nhà chị muốn lăn ra ngủ, nhưng vì gánh nặng đè lên vai, chị lại phải mang hàng ra chợ bán.

18 tuổi, chị đã trở thành một con buôn. Thế rồi trên chuyến xe định mệnh ấy, chị đã gặp Tâm, tài xế xe khách đường dài.

Tâm yêu Hà ngay cái nhìn đầu tiên, nụ cười trong trẻo, đôi mắt hiền hiền sau cặp kính cận, vẻ đáng yêu của một thiếu nữ tuổi đôi mươi đã hút hồn chàng trai hơn 30 tuổi. Họ nên duyên vợ chồng sau một thời gian tìm hiểu.

Tưởng cuộc sống sẽ bớt nặng nề hơn khi chị có anh làm chỗ dựa. Thế nhưng, mâu thuẫn gia đình và gánh nặng kinh tế tiếp tục đè lên vai khi đứa con đầu lòng chưa được ba tháng tuổi, chị đã phải thay anh trả những khoản nợ mà anh gây ra trước khi lấy chị.

Chị có ngờ đâu, anh từng là một con bạc khét tiếng, lô đề, vay nặng lãi. Bất hạnh này chưa qua thì nỗi khó khăn khác lại kéo đến. Nợ chồng nợ chất, đứa con sinh thiếu tháng đau ốm triền miên. Anh trở về nhà là lôi chị ra chửi, có hôm chị còn bị đánh vì những lý do không đâu.

Uất hận nghẹn ngào, chị còn biết kêu ai khi cha mẹ không còn, người thân cũng chẳng ai buồn quan tâm đến sự sống, còn của chị. Có lúc chị muốn buông, buông tất cả để sống cho riêng mình, nhưng đứa con vô tội, nó sẽ ra sao khi không có mẹ trên đời.

Nén nỗi buồn vào trong, chị phải gồng mình để sống tiếp, tiếp tục lao động để trả những món nợ do anh gây ra.

Vất vả rồi cũng qua, điều chị mong mỏi ở anh đó là sự quan tâm, chia sẻ của một người đàn ông, một người được xem là trụ cột trong gia đình.

Đáp lại sự mong mỏi của chị, cái mà anh làm được là sự lạnh lùng, gia trưởng, vũ phu. Ngoài việc chạy xe, trở về nhà là anh lăn ra ngủ, ngủ dậy thì tụ tập bạn bè.

Nhiều lúc, chị tự hỏi, mình là gì trong cuộc đời của anh: là ôsin không công hay là cái máy kiếm tiền để thỏa mãn thú ăn chơi của chồng?

Giông tố đã làm cho chị thêm sức mạnh. Chị tìm mọi cách để xoay sở kiếm tiền, hết buôn bán ở chợ, đan len thuê rồi bán hàng online. Rồi chị cũng xây được nhà, mua được xe, nhờ sự cố gắng chắt chiu của mình. Mọi người khuyên chị nên sinh thêm con để cho anh có trách nhiệm hơn với gia đình, và con chị cũng đỡ buồn khi có thêm em.

Hạnh phúc vỡ òa, và chị thấy mình mạnh mẽ hơn khi đứa con thứ hai chào đời. Nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, có thêm con, cuộc đời của chị càng rơi vào bế tắc khi gánh nặng kinh tế luôn đè lên vai một người phụ nữ đáng ra phải được che chở như chị. Của cải trong nhà dần dần đội nón ra đi vì những khoản vay nặng lãi của chồng. Chị sắm được cái gì thì anh bán cái đó, thậm chí có chiếc vòng tay là kỷ niệm cuối cùng của mẹ chị trước khi nhắm mắt anh cũng mang đi cầm cố.

Bão tố đã thật sự giáng xuống đời chị, đã từ lâu chị không còn nước mắt để rơi nữa, cảm xúc dường như chai lì…

Chị đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khi mà người chồng chị đã từng yêu thương, đánh chị và kêu chị là “con đĩ”. Còn nỗi nhục nào hơn?

Cái cớ để anh đuổi chị ra khỏi nhà chỉ vì cái tin trên Zalo của một người lạ nào đó gửi cho chị trong đêm, anh cho rằng chị đang phá hoại gia đình ai đó chị vì chị yêu chồng họ.

Với chị, nước mắt hôm nay không còn mặn mà lại có vị chua cay, nỗi chua cay mà chị đang phải gánh. Nhưng, dẫu sao chị cũng phải đứng dậy và bước tiếp quãng đời còn lại.

Hạnh Nguyên