Cánh phụ nữ vẫn thường rỉ tai nhau rằng không có người đàn ông nào là tuyệt đối chung thủy, chẳng qua họ chưa có cơ hội ngoại tình mà thôi. Thế nhưng đối với chồng tôi, tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ không bao giờ phản bội vợ.

Nhờ bạn

Bởi lẽ thứ nhất anh không đẹp trai, cũng không khéo miệng. Anh là một người đàn ông quá đỗi bình thường dễ bị nhạt nhòa trong vô số những người đàn ông khác. Hồi xưa tôi yêu anh, bạn bè thường bảo chúng tôi như đôi đũa lệch, vì nhan sắc tôi khá nổi trội và hoạt ngôn hơn anh. Mẹ tôi luôn nhắc tôi “Lấy chồng, không cần giàu có, không cần đẹp trai, chỉ cần người đó phù hợp với con, khiến con cảm thấy an tâm tin tưởng”.

Sáu năm hôn nhân, tôi chưa bao giờ phải băn khoăn lo lắng về chuyện ngoại tình. Thậm chí có lần chồng tôi nói “Nếu vợ chồng mình không hạnh phúc thì là do em chứ anh nhất định không bao giờ thay lòng đổi dạ”. Chồng đã nói như vậy, có lẽ gì mà không tin.

Vậy mà dạo này phòng tôi, có năm cô thì đến bốn cô phát hiện chồng có bồ, chồng tán gái, chồng à ơi với phụ nữ bên ngoài. Có người bảo chồng nghiêm túc lắm không ngờ lại ngoại tình. Có người nói chồng vẫn yêu thương vợ con, khi phát hiện liền ngụy biện bằng lý do “bị mồi chài”, và vô vàn những lý do khác. Rồi họ bảo tôi “Cô cũng cẩn thận đề phòng củi lửa, để khi cháy rồi hối không kịp”. Tự thâm tâm tôi vẫn tin chồng tôi không bao giờ có chuyện đó.

Để củng cố niềm tin của mình, tôi nhờ một cô bạn của mình thử lòng chồng. Thời gian đầu anh tỏ vẻ khó chịu khi có số điện thoại lạ hay gọi đến rồi càu nhàu với tôi “đã bảo nhắn tin nhầm còn gọi làm gì không biết, đàn bà rõ là rách việc”. Tôi bụng bảo dạ “dễ gì chài được lão chồng mình”. Cô bạn tôi cũng bảo “chồng mày đúng là nghiêm túc quá thể đáng, tao cũng nản rồi”. Rồi tôi dần cũng quên béng đi chuyện đó.

Bất ngờ hôm qua cô bạn gọi điện cho tôi, giọng mếu như muốn khóc: “Tao chẳng biết phải nói sao với mày cả. Một người chồng tốt như vậy đáng lẽ mày nên tin tưởng không nên thử làm gì. Đến tao gặp gỡ tiếp xúc với anh ý cũng thấy rung động. Vừa rồi anh ý hẹn gặp tao nói anh ấy đã phải lòng tao. Tao nghe xong vừa buồn vừa vui. Vui vì tao cũng thích anh ấy, buồn vì anh ấy là chồng mày. Cuối cùng tao đành nói thật là mày nhờ tao thử lòng anh ấy thôi, vì mày luôn tin anh sẽ không bao giờ phản bội vợ. Nhiệm vụ của tao xong rồi, giờ mày lo dọn dẹp hậu quả của mày đi”.

Cô bạn tôi vừa cúp máy, đầu tôi còn chưa kịp sắp xếp mọi dữ liệu được nghe thì chồng tôi về. Anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn tôi một cách lạnh lùng: “Vợ chồng sống với nhau từng ấy năm mà em đối xử với anh như vậy sao. Em và cả cô bạn của em xem anh là chú chuột bạch để thử nghiệm lòng chung thủy phải không? Giờ thì anh đã yêu người đó rồi. Em hài lòng chưa, hài lòng em chưa?”

Giọng anh gằn lên rất đáng sợ. Người đàn ông chu đáo, tình cảm và hiền lành của tôi chưa bảo giờ giận dữ như thế. Anh thản nhiên nói anh yêu người khác trước mặt tôi, vậy mà tôi lại không thể trách móc giận dữ anh như hầu hết những người vợ phát hiện bị chồng mình phản bội. Giờ thì tôi mới thấm thía câu “mỡ dâng miệng mèo”, mới hiểu câu “gậy ông đập lưng ông”. Mới nhận ra là vợ chồng, tin nhau bao nhiêu cũng không đủ, hoài nghi một chút cũng dư thừa.

 

 

Ngân Hà / dantri.com.vn