(NĐ&ĐS) - Thời gian gần đây, công tác đấu tranh chống tham nhũng đã trở nên “nóng” và rất quyết liệt với sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bởi vậy, đã có nhiều vụ án lớn về kinh tế-chức vụ được điều tra làm rõ, khiến nhiều cán bộ bị xử lý nghiêm, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao. Nhiều người đau xót ước ao, giá mà có thể phát hiện, ngăn chặn tham nhũng từ sớm….!!!

Nguy cơ xảy ra ở mọi ngành, mọi lĩnh vực

Trước tiên, chúng ta cần nhận biết được rằng, ai có thể có hành vi tham nhũng? Trong một bài báo đăng trên Báo điện tử Nhân dân nêu một số dấu hiệu nhận biết hành vi tham nhũng là: Những cán bộ có trách nhiệm cố tình gây khó khăn khi giải quyết công việc cụ thể, nhằm buộc người cần giải quyết phải chi tiền hoặc quà biếu… Người cán bộ lợi dụng chức vụ, danh nghĩa cơ quan chi phối cấp dưới của mình để được chia hoặc hưởng các quyền lợi không đúng tiêu chuẩn quy định;… Việc bổ nhiệm, bố trí người thân, nhân viên không đúng, đủ tiêu chuẩn quy định vào các chức vụ công tác để thông đồng, vụ lợi; tiết lộ thông tin, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật để vụ lợi...

Như vậy, có thể hiểu rằng, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi. Từ đó, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, một người dân bình thường sẽ không có khả năng để tham nhũng, vì họ không thể vụ lợi trong khi họ không làm việc trong hệ thống chính trị, trong tay họ không có bất cứ quyền hạn gì đối với công vụ. Để nhận diện được đối tượng tham nhũng, trước hết chúng ta phải xác định được người đó đang giữ chức vụ, quyền hạn, hoặc được giao nhiệm vụ trong một cơ quan, tổ chức công. Tiếp đó là nhận diện hành vi tham nhũng của những đối tượng có dấu hiệu tham nhũng như: Lợi dụng quyền hạn, chức vụ hoặc nhiệm vụ được giao để gây ảnh hưởng đến người khác, cũng có thể là tự thực hiện hành vi nhằm vụ lợi.

tham-nhung-1
Bị cáo Nguyễn Văn Bổng tại phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Một vụ án tham nhũng từng được TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử ngày 2/12/2016, bị cáo là Nguyễn Văn Bổng cùng nhiều đồng phạm bị điều tra, truy tố, xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng''. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Bổng bị tuyên phạt 12 năm tù và buộc phải đền bù 1,643 tỷ đồng. Bị cáo Bổng phạm tội vào năm 2008 khi đang làm Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh. Thời điểm đó, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tại Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương (Formosa Hà Tĩnh) thuộc Khu kinh tế Vũng Áng với tổng số tiền hơn 537 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 30 tỷ đồng được hội đồng đền bù - GPMB huyện Kỳ Anh áp giá, chi trả diện tích gần 80ha đất vào diện tích “đất tranh chấp” cho 678 hộ dân thuộc các xã Kỳ Long, Kỳ Lợi... Các đối tượng do Nguyễn Văn Bổng chủ mưu đã hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất công do xã quản lý thành đất đã giao cho các hộ dân sử dụng trước mốc 01/7/2004, để hưởng chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp và hưởng số tiền hơn 30 tỷ đồng, trái quy định với bồi thường, gây thất thoát hơn 10,4 tỷ đồng.

Cũng tại Hà Tĩnh, ngày 24/10/2018 TAND huyện Lộc Hà đã xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Nguyễn Trọng Đậu và Võ Trọng Đạt. Bản án nêu: Trên cương vị là Trưởng thôn và phó thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim, bị cáo Đậu và Đạt đã nhận tiền 13 triệu đồng “bôi trơn”  của các hộ dân trong quá trình rà soát, kê khai bồi thường sự cố môi trường biển.

Hay vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia mới được đưa ra xét xử, trong đó có vai trò phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng.

tham-nhung-2
Bị cáo Đinh La Thăng, một cán bộ cấp cao bị xử lý vi dính líu đến sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí.

Qua đây chúng ta thấy rằng, hành vi tham nhũng đã len lỏi vào các ngõ ngách của đời sống, có ở bất cứ ngành, lĩnh vực nào và có thể diễn ra với bất cứ cán bộ, đảng viên nào, nếu người cán bộ, đảng viên không có bản lĩnh vững vàng, một chút lạm dụng quyền hạn, chức vụ… là dễ tạo điều kiện thuận lợi cho tham nhũng có đất sống và phát triển.

Vì sao chống tham nhũng còn… “vướng”?

Như đã nêu ở trên, đối tượng tham nhũng là người có chức vụ và quyền hạn. Do đó có những hành vi tham nhũng mà người dân có thể phát hiện tố giác, nhưng có những hành vi tham nhũng thì chỉ có nội bộ cơ quan người tham nhũng mới có thể biết được. Theo phân tích của luật sư Lại Thị Trang (thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội) thì, thường chỉ những người là cán bộ, công chức mới có cơ hội để tham nhũng.

“Nếu cán bộ, công chức tham nhũng trong cơ quan thì người dân không thể giám sát được, còn có hành vi tham nhũng ngoài cơ quan thì người dân có thể phát hiện, nhưng việc thu thập chứng cứ để tố cáo lại là chuyện không dễ” – Luật sư Lại Thị Trang nhận xét.

Vậy hành vi tham nhũng trong cơ quan có dễ phát hiện không? Tại sao rất ít vụ việc tham nhũng bị phát hiện và xử lý kịp thời? Thậm chí có những vụ án tham nhũng mà sau khi người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác mới bị phát hiện, xử lý.

Ông Nguyễn Hải Phong khi còn đương chức Phó Viện trưởng VKSND Tối cao từng phát biểu: “Hiện nay chỉ có người dân và nhà báo tố cáo tham nhũng, còn cán bộ, đảng viên thì giấu cho thủ trưởng. Mà cán bộ công chức viên chức bị “tê liệt”, không dám tố giác tham nhũng vì lý do đơn giản: sợ bị trù dập, mất lương! Thế nên “khó” phát hiện ra ai là kẻ tham nhũng”. Hoặc có những hành vi tham nhũng trong một cơ quan hình thành theo hệ thống nên không ai dám tố cáo. Bởi vậy, nhiều vụ án tham nhũng khi đưa ra xét xử đã lòi ra các đối tượng tham nhũng có từ thủ trưởng đến các cán bộ chuyên môn và cả nhân viên….

Tại Hội nghị công tác Phòng chống tham nhũng toàn quốc năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng chỉ rõ: “Nguyên nhân cơ bản là do nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng ở địa phương, lĩnh vực mình quản lý; chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả những người là lãnh đạo, quản lý thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng…”.

Từ những thực tế trên cho thấy, hành vi tham nhũng đang như những ung nhọt mà mầm mống bệnh thường khó phát hiện sớm, hoặc có phát hiện nhưng người biết “ngại” hoặc không dám tố cáo. Khi những ung nhọt đó bị phát hiện thì căn bệnh đã trở nên trầm trọng, thậm chí đã lây lan... Do đó, mỗi vụ án tham nhũng khi được phát hiện, người ta mới giật mình đau xót và ước ao giá mà phát hiện sớm hơn thì đã không đau đớn “mất mát” đến thế cho tổ chức và bộ máy chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng: Hành vi tham nhũng được phát hiện trong năm 2017 gây thiệt hại hơn 1.351 tỷ đồng. Các cơ quan điều tra thuộc lực lượng Công an Nhân dân đã thụ lý điều tra 282 vụ án, 628 bị can phạm tội về tham nhũng, khởi tố mới 195 vụ, 393 bị can. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã truy tố 241 vụ, 595 bị can về các tội tham nhũng. Tổng cục Thi hành án Dân sự đã thụ lý mới 128 vụ việc thuộc nhóm tội tham nhũng, tương ứng với số tiền 5.110,9 tỷ đồng, đã giải quyết xong 86 vụ việc, tương ứng với số tiền 1.013,1 tỷ đồng.

(Còn nữa…)

Nguyễn Khuê - Hòa Vũ